Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Thư gửi "Ấy", người vô tình gõ cửa trái tim tôi

Ấy thân mến! Vậy là đã được 3 ngày rồi. Cái ngày mà mình đã dũng cảm lắm nói ra lời mà trên đời người ta vẫn coi là khó nói nhất. “Mình thích ấy”, chỉ có 3 chữ thôi, nhưng không hiểu sao nó thật là không đơn giản.
 
Với mình, 3 ngày qua dài như 3 thế kỉ vậy. Mình đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ấy không thích mình, mình biết. Người ta nói “Có thức đêm mới biết đêm dài. Có ở địa vị người khác mới biết mình khó xử”. Và quả thực, mình đã thấy hiểu cảm giác đau đớn, xót xa và tuyệt vọng. Mình đã làm cho bao người phải chịu cảm giác như vậy và giờ đây, chính mình, chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh thương tâm ấy. Có lẽ đây là quả báo với mình. Mình chấp nhận và không một lời oán trách. Mình không dám ép ấy phải thích mình, càng xin lỗi vì mình đã làm ấy giận. Ấy nhớ không? Nhớ câu chuyện về những “hạt cát” mà mình đã kể cho ấy. Hãy nhẹ nhàng và thả lỏng, đừng nắm chặt quá kẻo cát rơi. Tình yêu cũng giống như con bướm vậy. Càng cố bắt, nó càng bay xa. Biết đâu một ngày nào đó nó bỗng đậu trên vai mình. Cũng như mình sẽ luôn mong đợi, có thể ấy sẽ mở rộng con tim và chấp nhận mình thì sao? Mình đã mơ hồ quá rồi thì phải? Bỏ qua cho mình nhé!

Ấy bảo ấy đã khoá chặt con tim. Mình đã rất buồn và vô cùng tuyệt vọng. Trái tim mình bỗng dưng thấy thật hụt hẫng. Có lúc mình dường như đã quỵ xuống. Nhưng chí hướng và sự bản lĩnh của một đấng nam nhi đã không cho phép mình được gục ngã. Mình vẫn phải tiếp tục con đường đi của mình, hướng về một tương lai phía trước. Nhưng không có lẽ rằng mình sẽ quên ấy. Trong tâm trí mình luôn khắc ghi.

 Thiên Mã Bình An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét