Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Cơn mưa cuối

CƠN MƯA CUỐI

Phần I: Đợi chờ một chút mưa

 
-         Em có vào đây không hả? – Minh lớn tiếng nhưng không có vẻ như là quát nạt.
-         Anh biết là em thích như thế mà.
-         Nhưng nếu em cứ tiếp tục như vậy, em sẽ cảm cho coi.
-         Không sao đâu anh. Chẳng lẽ anh đã quên mình quen nhau như thế nào sao?
 
 Minh chợt cảm thấy thẫn thờ trước câu hỏi của Vân. Trong đầu Minh hiện lên những hình ảnh, không gian lần đầu nó gặp Vân, tình cờ, ngu ngơ và ngộ nghĩnh đến bất ngờ. Lần đó, cũng vào một buổi chiều mưa rơi đầu xuân, mưa nhẹ nhàng lất phất, nhưng chẳng hiểu sao càng lúc càng trở nên nặng hạt hơn. Trước cổng trường, Minh đắn đo suy nghĩ, nó lúc nào cũng vậy, hay suy tư và nhiều mơ mộng. Nhìn nó, chẳng ai biết nó đang nghĩ gì nữa. Bình thường thì không sao, nhưng những lúc trời mưa như thế này, bạn bè nó, thầy cô nó đều không hiểu sao nó lại chăm chú nhìn mưa đến thế, có đôi khi lại thấy dường như mắt nó sáng lên một thứ gì đó rất lạ, cái mà sau này nó cho mọi người biết là hy vọng, quá khứ và những kỷ niệm. Tan học, vì trời mưa nên nó cũng chẳng muốn về. Nó đứng lại một chỗ, dựa người bên một góc tường rồi khẽ nhìn mưa. Nó tập trung đến nỗi thầy chủ nhiệm đi qua, nó cũng chẳng hề hay biết. Còn thầy, thầy đã quá ư quen thuộc với hình ảnh cậu học trò một mình lặng lẽ đứng ngắm mưa, không hẳn vì thầy có một học sinh như Minh, mà vì một lẽ khác, thầy cũng đã từng như vậy. Phải chăng đấy cũng là nguyên nhân khiến thầy trở thành thầy giáo dạy Văn? Thầy rất quý Minh, cậu học trò cưng của mình. Thầy đặt rất nhiều hy vọng vào nó, nó ngoan, không chơi bời như những đứa trẻ nhà giàu khác, điềm đạm và biết suy nghĩ cho những người xung quanh. Không ít lần nó đặt giải Văn cấp quận khi có những tác phẩm viết cảm xúc của mình về những gì nảy sinh, vốn có trong cuộc sống, những kỷ niệm, những cái mà con người dễ xao lòng nhất,… mà ngay cả chính thầy cũng phải kinh ngạc, và thầy biết cái mà nó có chính là sự chân thành. Minh vẫn để mắt vào những hạt mưa vô vị, thế rồi bỗng chợt để lệch hướng nhìn trong một giây bất giác, nó bị cuốn ngày vào một hình ảnh khác, đặc biệt hơn rất nhiều. Gần đó, nó thấy một cô bé đang chơi đùa cùng mưa, chẳng ô dù, chẳng mũ nón, cô bé vô tư hòa cùng với làn mưa. Từng hạt mưa thấm dần lên mái tóc mượt mà của cô. Cô giơ tay ra hứng từng hạt, từng hạt một. Đôi mắt và đôi môi ấy dường như đã hút hồn Minh, khiến nó chẳng biết là nó đang ngắm mưa hay ngắm cô bé này nữa. Hình ảnh cô bên hạt mưa cho đến tận ngày hôm nay Minh vẫn phải công nhận rằng cô bé nhí nhảnh ấy nó sẽ chẳng bao giờ quên được.
 Cô bé xoay mình quay tròn dưới mưa, nhưng không biết vì đường trơn hay tại cô bất cẩn mà vô tình ngã xuống đất. Chẳng kịp suy nghĩ, Minh lập tức chạy đến, nâng cô bé dạy, cẩn thận phủi chỗ bẩn trên áo cô. Lần này, nó gần cô hơn bao giờ hết, nhìn rõ khuôn mặt cô bé, nó như bị mất hồn thực sự, cứ nhìn chằm chằm khiến cô cũng phải thấy ngượng. Như hiểu rõ vấn đề, nó sực tỉnh ra
-         Xin lỗi bạn, bạn không sao chứ?
-         Cảm ơn bạn nhiều, mình không sao? Cảm ơn bạn đã giúp mình đứng dậy.
 Minh lẩm bẩm: “Sao lại xinh đến như vậy được chứ?”.
-         Bạn nói gì vậy? – Cô bé tròn mắt, tò mò hỏi.
-         À không, không có gì đâu mà. À, bạn… bạn tên gì vậy? – Nó lúng túng không biết nói sao, tự dưng lại hỏi người ta tên gì. Nó cũng không biết như vậy có gấp quá hay không.
-         Mình tên Vân, Phạm Thanh Vân. – Cô bé cười khúc khích.
 Minh suy nghĩ một lúc, cũng chẳng biết nó nghĩ gì nữa, có lẽ là do thói quen.
-         Ôi! Tên hay ghê cơ…
… Và như vậy nó và nhỏ Vân đã quen nhau như thế. Chẳng mấy chốc đã một năm trôi qua. Nhanh vậy sao? Nó quen Vân, thế là từ lúc đó hai đứa lúc nào cũng bám lấy nhau, hay rủ nhau đi chơi, thấy có vẻ hợp nhau và giờ thì đã “iu” nhau nữa chứ.
 
-         Thế bây giờ em định ở ngoài mưa cho đến tối à? Anh ghét mưa.
-         Em đã bảo là anh để mặc em đi mà! Chúng mình cái gì cũng hợp nhau, tại sao chỉ có mưa là anh không thích? Anh cũng thử ra đây đi, tắm mưa thích lắm!
-         Anh bảo em đi về thôi.
 Minh tức giận rồi thô lỗ nắm lấy cổ tay Vân kéo đi. Nụ cười vui vẻ, vô tư dần biến mất trên khuôn mặt của Vân. Từ lúc quen Vân đến giờ, Minh chưa từng nổi nóng với nhỏ dù chỉ là chút ít. Minh luôn tươi cười với Vân, dù trong thâm tâm Vân vẫn biết có đôi khi trong mắt Minh ẩn chứa nhiều tâm tự, chắc chắn có những chuyện Minh còn giấu Vân. Vân thực sự rất tò mò muốn biết, nhưng Minh không nói, Vân cũng đành chịu. Minh quan tâm tới Vân, hết lòng ân cần, lo lắng cho Vân, điều này Vân tin ở Minh tuyệt đối.
 Minh kéo Vân lên xe buýt về nhà, không để Vân cứ tiếp tục dầm mưa nữa, sẽ bị cảm thì đâu có hay.
 
 1 tuần sau
 Minh thong thả một mình đạp xe dạo quanh con phố nhỏ. Hôm nay nắng nhạt, nhưng như thế cũng đủ để sưởi ấm lòng người ta rồi. Chẳng vội vàng, chẳng lo nghĩ, Minh thả hồn cùng gió mây, bên cạnh là nhưng hàng cây hoa ban tím nở rộn, tím lắm, tím cả khu phố này. Minh bước vào hiệu sách, nó đăm chiêu một lúc để xem hôm nay nó sẽ mua cho “Cái đầu mọt sách” của nó quyển sách gì đây. Thỉnh thoảng nó cùng Vân vào đây mua sách, nhưng hôm nay, nó chỉ đi có một mình, nó chưa xin lỗi Vân vì việc xảy ra tuần trước, nhưng chẳng hiểu sao nó không dám mở lời xin lỗi trước, một phần nó nghĩ mình không sai.
 Minh ra khỏi hiệu sách, dắt xe đạp đi về. Lúc ngẩng mặt lên, nó hoàn toàn sửng sốt. Nó thấy ai đó giống Vân đi qua trước mặt nó, mà không, người đó chính là Vân. Thế nhưng, cái mà nó không hiểu chính là Vân đang ngồi sau xe của một người con trai khác, thân mật hơn nhiều. Nét mặt Vân rạng rõ, cười vui vẻ lắm. Minh có cảm giác như Vân đang rất hạnh phúc. Nó không tin nổi cái mà nó đang nhìn thấy ngay trước mắt nữa. Tay nó ôm chặt quyển sách, có vẻ như nó đang ghen. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó khiến nó chợt nhận ra rằng thì ra lâu nay bên cạnh nó, Vân chưa được cười vui như thế một lần nào.
 
 Chiều hôm đấy
 (Nội dung tin nhắn SMS)
-         Vân à, mình gặp nhau được hok?
-         Ok, tất nhiên là được rùj.
-         Lúc nào em rảnh?
-         Chiều nay anh đưa em đi “Trà sữa”…
-         Uh
 
 (Tại quán Trà sữa)
 Minh và Vân ngồi yên lặng một lúc lâu, tay Minh mải mân mê ly trà sữa, ánh mắt buồn, mãi cũng không nói được gì.
-         Anh có chuyện gì à? – Vân mở lời phá đi sự tĩnh lặng giữa hai người.
-         Anh… anh… Em cứ uống hết đi đã. – Minh lúng túng.
-         Hà Minh mà em quen không phải là người hay ấp úng như vậy, trả lời em, có phải anh muốn nói gì không? Có hay không những gì anh đang giấu nữa?
-         Anh có chuyện muốn em xác định rõ.
-         Em cũng có chuyện muốn nói với anh.
-         Vậy em nói trước đi! – Minh tò mò hỏi.
-         Anh, nghe em nói, chúng mình… - Vân bắt đầu hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm nghị, không còn vô tư, trẻ con như thường ngày.
-         Sao?
-         Chúng mình chia tay đi! – Vân uống hết ly trà sữa rồi nói, giọng nghẹn ngào.
-         Chia tay? – Minh thực sự bối rối – Không lẽ em đã có…
-         Phải, như những gì sáng nay anh đã thấy.
-         Không thể nào, nhưng lý do là vì sao chứ?
-         Vì anh không hề thích mưa, vậy thôi, và vì em cũng đã có bạn trai mới rồi, em định nói việc này với anh sau, nhưng em nghĩ nói sớm sẽ tốt hơn.
-         Em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?... – Minh cố gượng.
-         Phải, em nghĩ như vậy là đủ.
-         Vậy được, anh tôn trọng quyết định của em.
-         Em xin lỗi.
-         Không phải vậy đâu mà. Anh mới phải xin lỗi, anh không phải là người như em vẫn thường mơ tưởng.
-         Anh… - Mắt Vân ngấn lệ, chẳng biết phải nói thế nào nữa.
-         Để anh đưa em về.
-         Không cần đâu, lát nữa bạn em sẽ tới mà.
*          *          *          *          *
*          *          *
*
 
 2 tháng lặng lẽ trôi qua
 Mặt trời nhẹ nhàng lên cao mang ánh nắng vàng chói xuyên qua từng ô cửa kính phòng Minh. Minh thức dậy với cái đầu đau khủng khiếp. Nó uể oải lắc lư cái đầu, vặn vẹo thân thể rồi lao xuống nhà.
 Đã 2 tháng nó không có Vân bên cạnh, không còn những đêm thức khuya nhắn tin cho nhỏ. 60 ngày qua, hôm nào nó cũng ngủ rõ sớm, vậy mà sáng dậy vẫn thấy đau đầu.
 Từ lúc nó và Vân chia tay, nó chẳng còn liên lạc với Vân nữa. Đêm hôm đấy nó nhắn tin xin lỗi Vân nhưng không được, Vân tắt máy, có gọi cũng chỉ nghe tiếng Tổng đài đáng ghét “Thuê bao Quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin Quý khách vui lòng gọi lại sau”. Nó đã “gọi lại sau” cả ngàn lần, nhưng cũng có được đâu. Minh vẫn luôn tự trách mình tại sao lúc đó nó không cố níu kéo Vân lại, biết đâu đã không xảy ra việc như ngày hôm nay, tại sao nó lại có thể quả quyết một cách lạnh lùng rằng nó cũng sẽ chia tay cơ chứ. Nó đã nghĩ rất nhiều, cả trong mơ nó cũng đắn đo, trách mắng mình. Tội nghiệp cho nó. Nhiều lần nó vô thức ghé qua nhà Vân, không gì cả, có thể là rủ Vân đi chơi. Nhưng rồi chợt tỉnh ra, nó bỏ về. Ở trường cũng thế, lâu lâu rồi nó cũng chẳng thấy Vân, không biết có phải Vân cố tình tránh mặt nó không nữa.
 
-         Minh! Ra có bạn nào xinh xinh gặp này!
 Minh nghe tiếng thằng bạn gọi, nó từ từ bước ra cửa lớp. Minh ngạc nhiên khi có một cô bé đang đứng ngoài chờ nó. Nó tiến lại gần.
-         Ấy tên Minh hả? – Cô bé khẽ hỏi.
-         Ừ.
 Cô bé đưa cho Minh một phong bì thư. Minh ngẩn ra khi nhìn nét chữ bên ngoài, quen lắm ấy, đã khá lâu rồi nó không được thấy. “A, là của Vân, sao lại là của Vân chứ? Nhưng bên ngoài có ghi rõ người nhận là “Phạm Hà Minh” mà.”.
-         Tớ là bạn Vân, Vân nó nhờ tớ gửi cho ấy cái này. Xin ấy hãy đọc nó. Vân nó có nhờ tớ gửi lời xin lỗi tới ấy và mong ấy tha lỗi cho nó.
 Minh mở lá thư ra đọc, từ từ từng dòng thư một. Nó ngậm chặt môi, mắt nó rưng rưng nước, nhưng nó cũng chẳng thể nào khóc được. Khóc nữa cũng đâu giúp mọi thứ trở lại như trước được đâu.
-         Cuốn nhật ký ấy anh đã viết hết từ lâu, cất trong ngăn kéo tủ, sao em còn đọc cơ chứ? Nhật ký mới anh để bên kệ sách cơ mà. Ngốc ạ! Em đâu có lỗi gì chứ, tất cả là tại anh. Anh xin lỗi…
 Minh ngước lên trời, bỗng mưa bụi làm tim nó như thắt lại. Nhìn từng hạt mưa nhỏ từ từ rớt xuống từ những đám mây cao, Minh tự hỏi: “Có phải em không đấy Vân? Có phải em đã về rồi không?”
 
 (Lá thư gửi tới PHẠM HÀ MINH)
 Anh,
 Có thể đây là lần cuối em gọi tiếng “Anh”. Có lẽ lúc anh đọc được những dòng thư này thì em cũng đã không còn ở bên anh nữa, thật đấy. Vì vậy, em không phải lo rằng anh sẽ la em. Em sợ anh nổi giận với em lắm ý!
 Anh, em hy vọng sau khi đọc xong lá thư em gửi, anh sẽ không buồn, có được không anh, em coi như anh đã hứa rồi nhé! Những ngày được làm bạn gái của anh, được bên anh, em thực sự rất vui. Em muốn anh biết rằng thời gian qua em đã rất hạnh phúc, anh là người con trai đầu tiên và cũng là người cuối cùng em mãi mãi yêu thương. Nếu như thật là có kiếp sau, em mong Chúa sẽ động lòng để em trở thành bạn gái anh một lần nữa. Em biết anh tin ở Chúa mà. Nhưng anh à, em đã không có vận may để yêu anh thêm ngày nữa. Ngày chúng mình chia tay cũng là thời gian báo hiệu rằng em chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Em đã rơi vào giai đoạn cuối rồi, ung thư có phân biệt bất kỳ ai đâu, em không thể sống thêm được nữa đâu anh. Em xin lỗi đã không nói lời từ biệt anh mà lặng lẽ ra đi như vậy. Chắc anh giận em lắm phải không?
 Anh, còn một điều nữa em muốn nói với anh. Em đã đọc trộm nhật ký của anh, xin lỗi anh, vì em quá tò mò, em muốn xem anh có viết gì về em không, thế thôi. Em vô tình thấy nó trong ngăn kéo tủ của anh, em đã đọc nó mà không được anh cho phép. Nhưng anh à, sao anh lại như vậy? Em đã hiểu tại sao anh lại có những cảm xúc đặc biệt với mưa. Anh vốn rất thích mưa, chỉ vì anh đã yêu đơn phương một ai đó cũng hay nghịch mưa như vậy. Anh thực sự vẫn chưa quên bạn ấy phải vậy không anh? Có đôi khi em cảm thấy dường như em chỉ là cái bóng của một ai đó, chỉ là người thay thế bạn gái cũ của anh thôi. Và lý do anh đến với em cũng chỉ là vì em thích mưa, mỗi lần bên em anh đều có cảm giác như anh đang ở bên người ta. Những lần nghĩ như vậy, em đã rất buồn. Nhưng vì muốn được ở bên anh, em chấp nhận tất cả. Trang nhật ký cuối cùng, anh vẫn không ngừng viết về người ta, chỉ chừa một phần nhỏ cho em. Tại sao anh lại…?
 Em xin lỗi đã làm anh thất vọng khi phải nói rằng chuyện hai chúng mình không tình cờ như anh vẫn nghĩ đâu. Em cố tình đứng dưới mưa, em cũng đâu có thích mưa, chỉ vì em muốn anh chú ý. Em cố tình ngã để anh phải chạy qua, nâng em dậy. Cho đến tận bây giờ em vẫn nghĩ nếu lúc đó em không ngã, anh có đến bên em không? Em biết anh chẳng bao giờ nổi cáu với em, chỉ vì anh lo lắng cho em thôi. À, từ nãy giờ, em vẫn chưa cảm ơn anh thì phải. Cảm ơn anh nhiều lắm, bao ngày qua đã chăm lo, chăm sóc em cho tới ngày cuối cùng em nhập viện. Ngày em nói lời chia tay, em đã dối anh rất nhiều: cố tình để anh thấy em bên người khác, cố tình nói “bye bye” trước vì em không muốn anh tự dằn vặt rằng anh có lỗi với em. Anh luôn cao thượng, luôn nghĩ cho người khác, luôn tự đổ lỗi về mình. Anh còn nhớ không, lúc anh nói anh sẽ đưa em về, em đã từ chối, vì em không muốn anh nhìn thấy giọt nước mắt cuối cùng của em. Em sợ rằng đi bên anh, em sẽ không đủ dũng cảm để dời xa anh.
 Anh, em đã nói quá nhiều rồi phải không? Em phải đi rồi. Em sẽ nhớ lắm những lúc cùng anh đi ăn kem, đi uống trà sữa, đi dạo bên vườn hoa, đi mua sách,.. Nhớ những lúc anh cùng em ngắm mưa. Em có thể cảm nhận được sự ấm áp bên vòng tay anh. Cảm ơn anh đã chở em về nhà mỗi buổi chiều nắng gió. Cảm ơn anh đã khoác áo cho em trong những ngày đông giá lạnh. Cảm ơn anh đã vì em mà đánh nhau với bọn lưu manh ngoài phố. Cảm ơn anh đã ở bên em và cho em yêu anh nhiều như thế. Cảm ơn anh!
 Không có em, hãy tiếp tục sống nghen anh!...


Mãi mãi “iu” anh
Bé con PHẠM THANH VÂN

 
THIÊN MÃ BÌNH AN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét